[ Đoản ] TsuruIchi – Dối Lừa

Tôi yêu cậu, rất yêu cậu, Ichigo…



Sáng mùa đông, trời lạnh thật lạnh.
– Này, này, mau dậy đi Ichigo!!
Trên má bị bàn tay ai đó vỗ nhẹ.
– Sao tự dưng ham ngủ vậỵ chứ!
Tsurumaru – dono vẫn đang càu nhàu. Không lẽ trận chiến hôm qua khiến bản thân mệt mỏi như vậy sao. Nhưng thật sự không thể mở mắt ra nổi.
Cả người bỗng chìm trong cái ôm ấm áp, tôi thích cậu, Ichigo, thanh âm trầm thấp lởn vởn bên tai theo vào tận trái tim.
Thử cựa quậy một chút lại nghe tiếng hừ hừ nho nhỏ, lúc đi viễn chinh là lấy chính tấm thân này đỡ đòn cho cậu, vẫn còn đau lắm nha.
Bị quấy rối đến tận giường, này thật không có thiên lí nhưng không hiểu sao tôi cũng không muốn giãy ra nữa.

Tsurumaru – dono, chính là theo đuổi tôi một cách công khai như vậy, luôn nói thích tôi, luôn tìm cách bám theo chọc ghẹo. Mãi đến khi tôi có thể vửa nghe những lời này vừa ăn cơm, uống trà mà không bị sặc.
Một ngày mùa hạ, mưa rả rích, rào rào thấm ướt cả khóm uất kim cương đang nở rộ.
– Cậu có thích tôi không?
– …
– Vậy tôi sẽ ở bên cạnh và chờ đợi… đợi đến khi cậu chỉ nhìn về phía tôi thôi.
– Đừng nghiêng dù như vậy, vai anh ướt hết rồi.
– Không sao, cậu ướt tôi sẽ đau lòng.
– …
– Cảm động chứ? Có thấy thích tôi thêm chút nào không? Haha
– …
Tí tách, giọt nước đọng trên đóa hoa trượt xuống, vỡ tan.

Aha, hay nhớ chuyện cũ có phải là đã già đi không. Nào nào, đã muộn lắm rồi. phải dậy thôi. Cố gắng hết sức làm đầu óc tỉnh táo lại, xui tan đi khung cảnh ái muội trong đầu, mở mắt

Một khoảng hư không…
Từng bông tuyết mỏng manh xoay tròn rồi đậu xuống khắp mái tóc và bờ vai cậu, khắp cả người đều ướt đẫm, vạt áo trắng tinh khôi lọt vào tầm mắt. Kế đó là anh
… bị bao phủ bởi màu máu đỏ nằm lặng im trong vòng tay của cậu.
Đầu óc chậm chạp khởi động, cậu thấy cả đội gặp phải kebiishi
“Có hai con đi về phía bên kia”
“Chỗ đó… Là Tsurumaru – dono và Maeda”
Cậu thấy mình đỡ cho Maeda, cậu thấy anh nhận một kiếm đó, cậu thấy anh bảo cậu “đừng khóc”, cậu thấy anh ngã xuống dưới màn nước nhạt nhòa…

[ Tsurumaru-dono, vào ngày mưa hôm ấy tôi chút nữa đã không kiềm chế được, sự thực tôi chưa bao giờ nhìn về phía nào khác, trong mắt tôi chỉ có hình ảnh của anh. Tôi chỉ yêu mỗi anh, chỉ yêu mỗi anh. Có phải anh cũng biết điều đó hay không?
Nhưng tôi không thể nói, bởi vì nếu làm vậy anh sẽ không bao giờ đến chỗ tôi nữa.
Tất cả, tất cả đều là giả dối!! Anh đã cá cược với Mikazuki – dono và tôi chỉ là con quay trong trò chơi lớn của anh. Tôi minh bạch, anh cũng tường tận, nhưng trong chúng ta không ai dừng lại.
Tsurumaru – dono, đây chính là cái giá phải trả cho tình yêu này… ]

[ Nếu đã trả hết rồi, ta có thể bắt đầu lại hay không? ]
Artist:のゑみ
Artblog: http://www.pixiv.net/member.php?id=14549193
Twitter: @ saboten_33