[Fanfic] TsuruIchi – Teru Teru Bozu

Dành tặng cho dàn admin và translator yêu quí, ngắn quá so với fic tiêu chuẩn nên chỉ là đoản văn,….tumblr_nqtd7e31661s74oe7o2_540

Chuyện kể rằng, Tsurumaru vừa mới từ lò rèn đến nhà chính hôm nay, người đầu tiên cậu gặp là một anh thật khả ái, thật cao lớn. “Tsurumaru-dono, tôi là Ichigo Hitofuri, sau này cùng hợp tác nhé” anh ấy nói với nụ cười thật tươi. Khoảng khắc đó Tsurumaru nhỏ bé cảm thấy cuộc đời bỗng dưng trở nên lấp lánh làm sao.
….
Ichigo mang cậu đi giới thiệu với mọi người, cậu đã bước từng bước rất chậm rồi nhưng Tsurumaru vẫn phải chạy mới đuổi theo kịp.
“Này, người ta vẫn còn nhỏ nha!!”
“Vậy ngài có muốn được bế không?” – Ấy, buột miệng nói ra như vậy, là ở cùng bọn trẻ nên quen rồi. Ichigo vội vã cười cầu hòa.
“Không cần. Rồi tôi cũng sẽ lớn như vậy, không chừng anh còn thấp hơn tôi nữa đó”
….
Chuyện kể rằng, từ hôm đó Ichigo có thêm một cái đuôi nha.
“Ngạc nhiên chưa, chúng ta chung phòng nè!”
“Ừ, thật trùng hợp” – Vốn cùng phòng với Doutanuki-dono nhưng anh ấy lại chuyển qua phòng của uchi nên cậu phải chào đón bạn đồng sàng cộng chẩm mới thôi.
….
Tsurumaru lăn qua lăn lại, chọc ghẹo nói cười một lúc thì ngủ mất, Ichigo kéo lại chăn cho cậu rồi nằm xuống bên cạnh. Tiếng hít thở đều đều làm con người ta cảm thấy thật bình yên, Ichigo đã quen với sự hiện diện của Tsurumaru.
“Chút nữa lại đạp chăn ra cho xem. Hầy tự dưng lại có thêm một đứa em” – Ichigo lầm bầm, chủ nhân rất thích Tsurumaru, đã đổi hết người này người kia làm đội trưởng vẫn không rèn ra được. Ai ngờ, một thanh kiếm vận số kém như mình lại có thể. Này có tính là duyên phận hay không… Ichigo vừa nghĩ lan man vừa từ từ chìm vào giấc ngủ.
*Rào rào* trời bỗng dưng đổ mưa, không khí ẩm ướt và mùi hơi đất bao trùm cả căn phòng. Tsurumaru bé nhỏ của chúng ta hơi run rẩy một chút, càng được dịp lăn đi tìm hơi ấm. Buồn ngủ đến độ không thể mở mắt chỉ dùng tay quờ quạng xung quanh, lại đụng phải vật gì mềm mềm, ấm áp. Dùng đầu gối cũng có thể nghĩ được tất nhiên là phải lăn tới ôm chặt rồi.
Ngược lại, Ichigo lúc mơ màng lại cảm thấy sức nặng đè lên người mình, chăn có thể nặng vậy sao, ngộp thở quá đi!!!
….
Tsurumaru nhỏ rõ ràng vẫn ham ăn, ham ngủ lắm. Sáng nào lúc đánh thức cũng cuộn thành sâu một hồi lâu mới chịu bò dậy, đã vậy cũng có tỉnh táo liền đâu, đôi mắt vàng phủ một tầng nước, dụi mãi vẫn thấy lờ mờ.
Ichigo vỗ nhẹ lên má cậu nhịn không được ngắt nhéo thêm vài cái, trẻ con vẫn là dễ thương nhất, má phúng phính non mịn, lúc hôn lên còn cảm thấy rất thích.
Ấy, mình thật là, sao nghĩ linh tinh vậy chứ, Ichigo ngượng ngùng vội vàng sửa soạn lại quần áo cho Tsurumaru bé nhỏ.
….
Chuyện kể rằng, mỗi lúc Ichigo đi viễn chinh Tsurumaru rất bồn chồn. Ra đồng cứ ngờ ngệch ngồi ngoài nắng bứt cỏ, lúc Yagen quay lại thì thấy đám rau cũng bị ai đó tiện tay vặt sạch ( Ơ_Ơ ). Cho ngựa ăn cũng không để ý, mặc chúng liếm ướt hết cả tay. Lúc gần đến giờ đi viễn chinh về thì cứ đi đi lại lại ở cổng.

Tsurumaru rất lo lắng, đặc biệt lo lắng cho Ichigo, viễn chinh là một việc vô cùng nguy hiểm. Lần nào về cậu ấy cũng bị thương.
….
Từ đằng ra Ichigo đã thấy được bóng trắng nhỏ bé. Thật là, đã khuya lắm rồi, sao không chịu đi ngủ, lần nào cũng vậy hết.
Nhưng dù la la mắng mắng vậy thôi, nhìn Tsurumaru nở nụ cười và nói “Chào mừng đã trở về” bao nhiêu mệt nhọc, bao nhiêu đau đớn thoáng chốc trở nên nhẹ bẫng đi.
“Anh bị thương nè, có đau lắm không?” – Xuýt xoa, xuýt xoa, chảy nhiều máu quá, mặt cũng bị trầy nữa.
….
Chuyện kể rằng, hôm nay Ichigo lại đi viễn chinh rồi. Khu vực mới này đã hai ba tuần vẫn chưa khai phá xong, cứ lạc đường hoặc gần đến nơi lại rớt sạch đao trang nên phải quay về. Ichigo rất phiền muộn vì chuyện này, cậu là đội trưởng, chủ nhân cũng rất không hài lòng.
Ở nhà thật buồn chán quá đi, Tsurumaru chỉ muốn ai đó mau mau về.
*lộp độp lộp độp*
Từng hạt mưa to nặng rơi xuống mặt sân nóng hổi, vỡ tung tóe.
*rào rào rào* *đì đùng đì đùng*
Mưa lớn rồi, còn có sấm chớp nữa, bọt nước lép bép khắp nơi.
“Thế này đi viễn chinh thật vất vả làm sao, anh ấy và mọi người sẽ bị ướt mất. Có cách nào không ta!?”
…..
“Ồ, cái gì vậy!?” Gokotai tò mò hỏi.
“Em ngốc quá đi, búp bê Teru Teru Bozu nha, chủ nhân bảo là khi trời mưa treo lên có thể cầu nắng đó!” Midare ưỡn ngực trả lời.
“Thật dễ thương” Lũ nhóc trầm trồ.
….
Nhớ lại, nhớ lại, quả là có cách đó, Tsurumaru hứng khởi trở lại. Nhưng mà, mình không có gì để làm búp bê Teru Teru Bozu hết. Lại ỉu xìu. Không bằng….. Lại hứng khởi trở lại.
Về sau lúc lũ nhóc và mọi người còn lại quay trở ra gian chính thì thấy Tsurumaru bé nhỏ tự treo mình lên làm Teru Teru Bozu nha.
Mặc dù sau đó đã làm Teru Teru Bozu thực thụ để treo nhưng cậu ấy nhất định không chịu leo trở xuống.
Thế là chúng ta có một bầy Teru Teru Bozu nhỏ nhỏ xinh xinh đong đưa bên cạnh một Teru Teru Bozu mama bự bự.
….
“Tsurumaru, xuống ăn cơm mau” – mọi người gào thét trong phòng ăn.
“Ăn trước đi!!!” Cậu vẫn lắc lắc đôi chân bé nhỏ, đung đưa trước cửa chính, bồn chồn, bất an, anh ấy đi lâu quá.
….
Xa xa trong màn mưa dày đặc một vài bóng hình mơ hồ dần trở nên rõ nét hơn. Họ đã trở lại, đội chủ lực đã kết thúc chuyến viễn chinh dài và đầy khó khăn.
Từng người, từng người một đỡ nhau vào trong nhà, ai cũng bị thương rất nặng.
Chỉ là… không thấy anh ấy.
…..
“Ichigo, lúc đến trước boss đã rớt sạch đao trang nhưng vẫn kiên quyết đi tiếp, cậu ấy nói chúng ta mất quá nhiều thời gian rồi, không muốn làm chủ nhân thất vọng…. Thế rồi…” Hasebe nghẹn ngào.
Tất cả đại bản doanh chìm trong nặng nề, Gokotai bắt đầu khóc rống lên, rồi tất cả mọi người đều rơi nước mắt. Chủ nhân khóc nấc luôn miệng nói “xin lỗi…là ta quá nóng vội…là lỗi tại ta…xin lỗi”
….
“Muộn rồi” – Đầu óc Tsurumaru một mảng trắng xóa cũng không đủ sức mở miệng khóc to lên, chỉ để mặc dòng nước nóng hổi chảy dài trên đôi má bầu bĩnh. Đau quá, đau quá, ruột gan cậu quặn thắt lại, tiếng nấc nghẹn ngay cổ họng.
Trời vẫn tiếp tục mưa, mưa mãi, mưa như trút nước, như ông trời cũng đang than khóc vậy.
….
Những ngày tiếp sau đó, dù là trời nắng Tsurumaru vẫn cứ treo mình lên trước cửa chính.
Đong đưa…
Đong đưa…
….
Nước mắt không ngừng rơi lã chã làm nhòe đi tầm nhìn, nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng về phía cánh cổng.
Cậu vẫn sẽ ở đây để chào đón…
Dù rằng người cậu đợi sẽ không bao giờ trở về.

Artist: Nururi
Artblog: http://suitefish.tumblr.com/
Twitre: @suitefish

Advertisements

One thought on “[Fanfic] TsuruIchi – Teru Teru Bozu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s